Cây thầu đâu (Melia azedarach) là một loại cây lấy gỗ, thẳng, cao trung bình từ 7 - 12 mét. Nó còn được gọi với nhiều tên khác nhau như cây xoan, xoan ta, sầu đông, sầu đâu, xoan nhà, xoan trắng, xuyên luyện, khổ luyện, cây Neem.
Lá cây dài 15 cm, mọc so le, có cuống lá dài và mép lá có răng cưa. Hoa của cây thầu đâu có mùi thơm dịu nhẹ, thường màu tím hoa cà hoặc màu tía nhạt. Trái thầu đâu thuộc quả hạch, nhỏ như viên bi. Khi sống, trái có màu xanh và chín quả chuyển dần sang màu vàng nhạt.
Có ba loại cây thầu đâu: thầu đâu bản địa (Melia azedarach), thầu đâu rừng và thầu đông Ấn Độ. Thầu đâu bản địa là loại cây cao trung bình từ 7 - 12 m, lá dài 15 cm, hoa thường màu tím hoặc tía nhạt, trái nhỏ như viên bi.
Thầu đâu rừng thường mọc thành bụi chùm, có tác dụng và độc tính tương tự thầu đâu bản địa. Thầu đông Ấn Độ thường được dùng để làm gỏi và hiện nay được trồng nhiều ở tỉnh Ninh Thuận, cây tầm 3 - 7 m, có hoa màu trắng và đài hoa nhỏ giống hoa xà cừ.
Cây thầu đâu phân bố từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến các miền núi ở Việt Nam. Ngoài cây sầu đâu bản địa, Việt Nam còn có hai loại sầu đâu khác, đó là sầu rừng và sầu đâu Ấn Độ.
Cây sầu đâu rừng có tác dụng và độc tính tương tự cây sầu đâu bản địa. Cây sầu đông Ấn Độ, còn được gọi là cây nim hoặc cây xoan ăn gỏi, hiện nay được trồng nhiều ở tỉnh Ninh Thuận. Cây sầu đông Ấn Độ không cao như cây sầu đâu bản địa, tầm 3 - 7 mét.
Cây thầu đâu có nhiều tác dụng. Lá cây có chứa các chất diệt côn trùng và côn trùng sẽ chết khi ăn lá của cây. Hạt của cây cũng có tác dụng diệt ký sinh trùng và côn trùng. Tuy nhiên, trái của cây thầu đâu chứa một chất độc gọi là meliatoxine, có thể gây ngộ độc nếu ăn quá nhiều. Do đó, trái cây thường không được sử dụng làm thực phẩm.
Với nhiều tên gọi khác nhau và nhiều tác dụng, cây thầu đâu đang được quan tâm và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn